Nghề nhậu thuê
Kỳ 1: Gọi đâu có đó
(Cadn.com.vn) - Dịch vụ “hầu rượu” hay còn gọi là nhậu thuê, nghe có vẻ nực cười nhưng đó là một nghề đã và đang phát triển mạnh trên địa bàn TP Đà Nẵng. Công việc chính của những người theo nghề này là uống được thật nhiều bia, rượu và góp phần làm cho cuộc nhậu thêm phần hưng phấn. Ngược lại, thành quả mà họ nhận được là tiền. Vì vậy, nhậu thuê đang dần trở thành nghề “hót” của những cô nàng chân dài và có chút nhan sắc và tửu lượng cao.
Ngày nay, với nhiều người, muốn bàn bạc công việc hay ký hợp đồng, họ đều đưa nhau ra bàn nhậu. Chính vì vậy, việc làm cho bàn nhậu hấp dẫn bằng những cô gái xinh đẹp, biết uống rượu được người ta nghĩ đến. Có cầu ắt có cung. Nghề gái nhậu thuê cũng từ đó mà ra đời.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, đa số những người mưu sinh bằng nghề nhậu thuê tại Đà thành hiện nay đều là những cô gái đến từ các tỉnh lẻ, chỉ một ít là nữ sinh đang theo học tại một số trường CĐ, ĐH, TCCN trên địa bàn thành phố. Dẫu xuất thân từ đâu và thuộc hoàn cảnh nào thì tất cả đều có chung đặc điểm là trẻ, đẹp, tửu lượng cao. Đồng thời, những cô gái nhậu thuê luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, vào thời điểm nào “thượng đế” có cuộc gọi “nhờ” góp vui…
Một ngày cuối tháng 7, nhận được điện thoại của người bạn tên Vĩ, tôi lên xe chạy đến một quán karaoke nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ. Đến nơi, thấy cả phòng hát chỉ vài người đàn ông, tôi buột miệng: “Răng không gọi vài em đến hát cho vui?”. Nghe vậy và thấy biểu hiện thích thú của mọi người trong bàn, Vĩ hiểu ý nên đứng dậy móc chiếc điện thoại di động, bấm nhoay nhoáy. Chưa đầy 15 phút sau, 2 cô gái xinh xắn đã xuất hiện.
![]() |
Cần lắm “không khí” đàn bà trong những cuộc nhậu. |
Sau cái gật đầu chào xã giao, hai cô cất lời: “Tụi em có thể bắt đầu chung vui với các anh được rồi chứ?”. Vĩ gật đầu và mời 2 cô gái ngồi. Vĩ ghé sát tai chúng tôi cảnh báo: “Đây là Cúc và Hồng đến để làm vui cuộc chơi và “hầu rượu” cho chúng ta đó”. Nhìn cách phục vụ khá sành sỏi, điệu nghệ trong việc mời rượu và sẵn sàng chia vui sớt buồn với những “ông chủ” của các cô, tôi nghĩ mình đã gặp thứ dữ nên tỏ ý thăm dò cô nàng tên Cúc đang ngồi bên cạnh: “Đã vào nghề này thì chắc tửu lượng của các em phải thuộc loại bậc nhất nhỉ?”.
Trầm ngâm một lát, Cúc cất lời: “Những ngày đầu mới nhậu, về đến nhà em ói liên tục, thậm chí có lần gục ngay tại bàn. Sau những lần đó, tửu lượng của em lên dần. Và, cho đến nay thì bia cũng đã làm được hơn chục chai, còn rượu thì khoảng lít”. Dứt lời, Cúc nâng ly mời cả bàn 100% để “hâm nóng” không khí. Rót rồi mời, hát rồi hò. Cuộc vui tiếp diễn bằng những lời ngọt ngào của hai cô nàng “hầu rượu” cộng thêm cách “nhiệt tình” uống, hát của hai nàng làm cho không khí càng trở nên sôi nổi.
![]() |
Cứ vui đi em, không say không về. |
Sau cuộc trò chuyện ngắn trong phòng hát, tôi được biết, Cúc sinh ra và lớn lên tại một làng quê nghèo thuộc tỉnh Quảng Bình, cuộc sống khốn khó của gia đình đã buộc cô phải gác lại chuyện học hành khi chuẩn bị bước lên lớp 9. Cuộc sống chân lấm tay bùn đầy gian khổ nhưng không khá nổi nên cách đây hơn 1 năm cô rời quê vào Đà Nẵng để tìm việc làm. Do học vấn thấp nên Cúc không thể tìm được một công việc nhàn nhã nhưng có thu nhập cao.
Sau nhiều ngày lặn lội tìm việc nhưng vẫn không thành, định quay trở lại quê nhà an phận làm nông để mong kiếm được tấm chồng thì Cúc đã gặp được Hoài Anh (sống cùng dãy trọ) và được Anh hướng dẫn con đường mưu sinh: đi nhậu thuê cho đấng mày râu. Vậy là Cúc bước vào nghề từ đó.
Cuộc nhậu tàn, thời gian dần chuyển sang ngày mới, Vĩ dúi vào tay mỗi cô 300.000 đồng rồi chia tay. Khi hai cô nàng đã khuất dần cùng chiếc taxi, Vĩ cho biết: “Không phải ai cũng có giá đó đâu. Nhiều cô ngồi cỡ đó thì đòi lên đến 500.000 đồng/cô. Đây là khách quen đưa bao nhiêu cũng được. Đây cũng có mấy số điện thoại của các em nữ sinh, ai có nhu cầu thì lưu vào máy để khi cần thì dùng đến”.
Đã có trong tay số điện thoại của cô nàng tên L. (SV Trường ĐH D.T) nên tôi gọi thử để kiểm tra độ “trung thực” của Vĩ. Quả thật, khi điện thoại kết nối, đầu dây bên kia là một cô gái xưng tên là L. Không ngần ngại hay e dè, khi nghe tôi đề cập đến chuyện muốn “nhờ” cô “góp vui” cho cuộc nhậu chuẩn bị diễn ra, L. đồng ý ngay và nhanh miệng xin địa chỉ quán để đến cho kịp. Điểm hẹn của tôi và L. là một quán nằm trên đường Sơn Trà - Điện Ngọc.
Tôi vừa kéo ghế ngồi thì cũng là lúc L. bước vào. Nhìn trước nhìn sau vẫn không nhận dạng được “người quen”, cô nàng vội lấy máy ra bấm lại số vừa nhận và khi được sự hướng dẫn của tôi, cô nàng bước đến ra mắt làm quen nhưng không quên hỏi thăm: “Chưa ai đến hay răng anh ngồi một mình thế?”. “Hôm nay có chuyện buồn nên gọi em đến để uống và tâm sự ấy mà”. Những ly bia đầy rồi cũng vơi cạn. Cuộc trò chuyện dần bắt đầu ăn khớp. Chuyện đời, chuyện nghề, chuyện gia đình cũng dần được hé lộ.
L. cho biết: “Nhờ uống được rượu bia cộng thêm lối nói chuyện có duyên nên sau mỗi buổi đi nhậu về em có thể bỏ túi vài trăm nghìn đồng. Chính vì vậy, chỉ sau một năm đi “làm thêm” em đã tự mua sắm được xe máy tay ga, laptop... Và từ đó đến nay, em cũng không nhận một đồng tiền trợ cấp từ gia đình...”. L. cho biết cơ duyên đưa cô đến với nghề này là trong một lần đi sinh nhật anh trai cô bạn cùng phòng, quá vui nên cô nàng uống một cách thả phanh mà vẫn không say trước sự ngưỡng mộ của mọi người.
Sau hôm đó thì cô được các anh rủ đi nhậu. Trước khi về thì được họ “giắt túi” vài trăm nghìn đồng. Từ đó, cô vào nghề luôn. “Trung bình một tuần 3 - 4 lần, mùa hè nắng nóng thì nhiều hơn, gần như ngày nào cũng có người “đặt hàng”, thậm chí mấy cuộc gọi cùng một lúc. Cứ trung bình mỗi lần nhậu em được trả 200-300 nghìn đồng, nhưng có hôm lên đến tiền triệu vì anh này trả, anh khác còn trả thêm.
Tuy nhiên, làm nghề này không phải cứ nâng ly uống là xong, như thế chỉ vài lần sẽ chẳng ai gọi nữa. Mình phải hiểu câu chuyện trong bữa nhậu của mọi người để “góp vui”. Cũng nhờ mình có khả năng hài hước, lâu lâu chêm một câu làm mọi người đều phải cười nên cũng khá đắt sô”, L. cho biết.
Công việc khá đơn giản, thu nhập cao nên các cô nàng có “cơ hội” làm nghề nhậu thuê, đời chẳng khác nào “một bước lên tiên”. Được ăn mặc đẹp, biết nhiều hàng quán, lại quen biết nhiều, thu nhập đều đều... Tuy nhiên, đời nữ nhậu thuê cũng bèo bọt, buồn bã như những cô gái bán dâm, khi mà các cô quá trớn, bị cám dỗ, lợi dụng và chìm vào hố đen của dục vọng.
Phóng sự: Trí Dũng
(còn nữa)